wiki

Nhạt là gì? – Tạp chí Đẹp

Nguyễn Thế Vinh (Phiên dịch, Hà Nội)

Tôi thường liên tưởng chữ Nhạt với câu “Nhạt như nước ốc”. Chẳng ai thích làm người tẻ nhạt cả, bởi đơn giản là sẽ chẳng có ai chú ý đến một người tẻ nhạt. Và như thế cuộc sống sẽ vô cùng đơn điệu! Trong một thế giới biến động rất nhanh như hiện nay, đặc biệt trong một xã hội mà các giá trị chưa được xác định và có xu hướng biến đổi không ngừng thì sự nhạt nhẽo trong công việc, suy nghĩ, cuộc sống, tâm hồn sẽ làm cho con người ta dần dần “biến mất” trong cộng đồng.

Nên xem: nhạt là gì

Tôi thích trải nghiệm nhiều điều bất ngờ và thú vị trong cuộc sống, nên tôi sẽ không chọn vị nhạt cho cuộc đời mình. Tuy nhiên tôi không muốn “chống” lại những ai chọn cuộc sống tẻ nhạt, bởi đơn giản, mỗi người có quyền chọn một cuộc sống theo cách của mình. Trong công việc thì sự đơn điệu và buồn tẻ sẽ khiến cho 8 giờ ngồi văn phòng sẽ dài lê thê và chính sự nhạt nhẽo của công việc cũng sẽ giết chết sự tự tin để khám phá những khả năng khác của bản thân, dẫn đến chấp nhận sống trong vòng luẩn quẩn của sự nhạt.

Một tâm hồn nhạt thì buồn hơn nữa, anh ta/cô ta sẽ khó đủ sự nhạy cảm để có thể cảm nhận hay khám phá được những khoảnh khắc và những giá trị tươi đẹp của cuộc sống. Tôi thích được giao du và đối thoại với những người không nhạt, bởi lẽ họ là những người có thể truyền cảm hứng hay chí ít có thể chia sẻ những giá trị mới trong cuộc sống.

Lê Đăng Ninh (Công ty quảng cáo, Tp.HCM)

Nhạt à, chắc là thiếu sự hài hước, nói chuyện thiếu lôi cuốn, các câu chuyện thì thiếu sự logic. Trong cuộc sống thì sống cuộc sống bình thường quá, phẳng lặng quá, cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, chẳng ham muốn gì. Nhạt nhẽo thì không hay cho lắm, về cuộc sống tinh thần thì nó không giúp mình có động lực phấn đấu, có phần còn làm chai lỳ cảm xúc.

Đôi khi, sau giờ làm việc, suy nghĩ về con người, xã hội, tình yêu thì cũng đôi lúc thấy nhạt nhạt. Nhiều khi là thấy “chết lâm sàng” đấy! Những lúc thấy tâm hồn rỗng tuếch, thì mình lại xem phim, đọc sách, kiếm tìm những điều thú vị, những câu chuyện trong sách vở rồi phiêu lưu vào cuộc sống “ảo” để làm thi vị hơn cuộc sống hiện tại. Đấy không phải là cách mình trốn chạy hiện tại nhạt nhẽo, mà vừa để cân bằng trạng thái tâm hồn, vừa có chút kiến thức cho vốn sống của mình phong phú hơn khi tiếp xúc với bạn bè còn biết đường mà nói, cho khỏi nhạt.

Mình cũng quen nhiều những người bạn sống cuộc sống nhạt, thi thoảng dạo blog của họ lại thấy những dòng như “dạo này chán quá”, “mình cứ thấy ngao ngán, chả thích làm việc gì”… Đấy, chứng tỏ là họ đang bị bệnh nhạt, cứ ngày qua ngày bằng lặng, không biết hứng thú gì, cái gì cũng chán, không tình yêu, không ham muốn danh vọng, tiền bạc, mà cũng chẳng thấy bằng lòng với hiện tại. Sau này, nếu tìm bạn đời, chẳng may vớ phải cô vợ nhạt thếch kể cũng chán. Bảo yêu cũng ừ, bảo giận cũng ừ, chẳng tranh cãi gì thì buồn lắm.

giamcanlamdep.com.vn: Feel Up To là gì và cấu trúc cụm từ Feel Up To trong câu Tiếng Anh

Đặng Ngọc Bảo Quyên (Giám đốc Nhân sự, Tp.HCM)

Mình nghĩ đã là người, đã sống và có suy nghĩ thì không ai là người tẻ nhạt. Chỉ có điều người khác có cảm nhận được cái chiều sâu trong tâm hồn của mình hay không. Có những người không lúc nào nói gì cả, tưởng là họ nhạt, không sâu sắc, nhưng đến một lúc nào, họ sẽ nói chỉ một câu mà làm cho mình suy nghĩ rất nhiều. Có những người suốt ngày cứ bô lô ba la trên trời dưới đất, tưởng là vô thưởng vô phạt, nhưng khi bắt trúng mạch, họ có thể làm cho mình thấy được rất nhiều điều.

Mình quan niệm mỗi người hãy nhiệt tình với bản thân, với người khác và với cuộc sống. Mỗi người là chính mình, nói điều mình nghĩ, kể chuyện mình từng trải nghiệm, thì mỗi người, mỗi cuộc đời là một bức tranh muôn màu, không ai là nhạt cả. Nhạt nhất, theo mình, là việc “đóng kịch” để cố tỏ ra mình là một ai đó, theo một kiểu mẫu nào đó. Trong khi kiểu mẫu kia không giống gì bản thân mình cả.

Bởi thế mình cố gắng sống thật với bản chất và thưởng thức những điều thú vị mà cuộc sống và những người chung quanh mang lại. Được một người chia sẻ tâm tư với mình, hiểu được người ta, thấy được màu sắc rất riêng của họ, là một điều hạnh phúc.

Nguyễn Ngọc Quân (Họa sĩ, Hà Nội)

Nhạt nó giống như vô hình vậy. Nhạt giúp tôi nhận biết các vị khác dễ dàng hơn! Hiện hữu trước mắt mà chẳng thấy gì. Có lẽ, nó rơi vào điểm mù của thị giác, cứ như mấy dòng nhạc thị trường bây giờ, nghe xong, mà chẳng đọng lại cái gì, mà cũng chẳng buồn phản ứng. Lĩnh vực liên quan đến công việc của tôi, đó là hội họa, mà hội họa Việt Nam thì nhìn chung là nhạt rồi.

Quanh đi quẩn lại vẫn gương mặt cũ. Các họa sỹ trẻ vẫn chưa thể sánh kịp với các họa sỹ thế hệ trước. Hôm nọ tôi đi xem triển lãm của họa sĩ lão thành Nguyễn Thị Kim Bạch mà thấy có lẽ còn lâu mình mới có thể làm được như thế. Quan niệm của tôi là làm thương mại, trước khi làm nghệ thuật, chẳng còn phân vân giữa nghệ thuật và thương mại nữa.

Trương Nghệ Mưu tuyên bố từ giờ trở đi tôi chỉ làm phim thương mại. Thương mại xịn còn hay gấp mấy lần nghệ thuật nửa mùa. Nếu để chống lại cái nhạt, thế thì phải chống lại chính mình và vô số người quanh mình, bản chất sự chống đối cũng chính là nhạt nhẽo! Còn về chuyện tình cảm, sau này, nếu có duyên lấy được một cô vợ nhạt, thì tôi sẽ phải rất mặn để bù lại thôi!

Đỗ Mạnh Cường (Nhà thiết kế thời trang, Tp.HCM)

Lưu ý: LIGHTSTICK là gì? Top 40 Lightstick của các nhóm nhạc hàng đầu Kpop

Năm trước, tôi có đến thăm một trung tâm lớn về thời trang của Sài Gòn. Năm nay, khi tôi có dịp quay lại, thì những bộ quần áo của năm trước vẫn còn trưng bày, và không có những sản phẩm mới. Tôi tự hỏi rằng, thời trang của mình đang đứng yên, dậm chân tại chỗ, liệu đấy có phải là Nhạt không?

Tôi chẳng bao giờ kén chọn khách hàng, bởi khách hàng mới là người lựa chọn cho tôi. Một khách hàng nhạt, là khách không có gout thẩm mỹ, ăn mặc không phù hợp với thời điểm và hoàn cảnh, không có phong cách riêng cho chính mình. Nhiệm vụ của nhà thiết kế, là tư vấn, hướng cho họ ăn mặc đẹp hơn, sang trọng hơn, phong cách hơn.

Tôi sợ nhất trong đám đông gặp 1000 người giống nhau, chẳng ai nổi bật cả, đó là một sự nhàm chán kinh khủng. Bản thân tôi cũng chống nhàm chán bằng cách ăn mặc. Tôi làm váy cho mẫu nam, bản thân tôi cũng mặc váy nữa, mà tôi mặc siêu đẹp đấy, nhận được rất nhiều lời khen của mọi người. Còn ai thắc mắc về những cái khuyên trên mặt tôi, thì đây là một sở thích thôi. Có thể, khuôn mặt tôi sẽ chả bao giờ bị nhạt, bởi những sở thích đó của tôi. Tại sao không chứ, nếu như con gái thường make up, thì tôi chọn cho mình cách xâu mũi, xâu mắt, cũng là cách làm cho khuôn mặt bớt nhạt, đẹp trai hơn, nhưng mỗi tội trẻ con nhìn thấy, lại hay sợ tôi.

Tôi biết, mình là một người có nhiều cảm xúc, đôi khi hơi yếu đuối. Nhưng tôi đã hết cô đơn, sau cái bộ sưu tập cô đơn rồi. Bộ sưu tập Fashion’s Victim của tôi, làm cho những người trẻ, sống tự do, ăn mặc tự do, làm những gì họ nghĩ với những cá tính mạnh. Còn có sợ nó nhạt hay không, xin cứ để mọi người phán xét.

Đoàn Minh Hằng (Công ty truyền thông, Hà Nội)

Biển nhạt mênh mông, biết đâu là bờ. Một lúc nào đó khi ai đó cảm nhận thấy cái nhạt, chẳng qua là họ đang quá cầu toàn. Tùy khẩu vị của mỗi người mà cái nhạt cũng có những vị khác nhau của nó. Có những người cho rằng cứ phải đọc thật nhiều sách, nghe thật nhiều nhạc, xem thật nhiều phim, đi thật nhiều nơi, biết thật nhiều người nổi tiếng, tham gia nhiều hoạt động xã hội, hiểu biết thật nhiều kiến thức về cuộc sống mới là không nhạt.

Có những người cho rằng cứ phải làm việc thật cật lực, đắm chìm mình trong thế giới của công việc, tạo ra những sản phẩm mà mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ mới là không nhạt. Nhưng cũng có những người sau khi trải qua tất cả những công việc đó vẫn thấy mình nhạt, vẫn thấy đời nhạt.

Khi chọn bạn, tôi không có tiêu chí nhạt hay không. Quan trọng là có phù hợp với mình hay không và có thể chia sẻ được nhiều thứ hay không. Vì với người này, mình là nhạt, nhưng với người khác họ lại không thấy thế. Mình cũng khó có thể đánh giá ai nhạt được lắm. Vì chắc gì mình đã biết hết được thế giới của người khác. Còn có những người chẳng hề làm gì như vậy vẫn chẳng thấy mình nhạt tẹo nào.

Có đôi lúc tôi thấy mình nhạt, thường là khi tôi không hài lòng về bản thân hoặc cuộc sống của mình. Nhưng điều đó là tốt. Phải có khi cảm nhận được những lúc mình tẻ nhạt mới biết ở đời mình đang là ai được. Ngoài ra, tôi có suy nghĩ rằng bản thân tất cả mọi người chúng ta không ai nhạt cả. Vì cuộc sống vốn dĩ đã rất phong phú, đa dạng, nhiều chiều, phức tạp, lắm mầu sắc và nhiều hương vị rồi. Chính vì thế tôi không sợ mình bị nhạt!

Danh mục: wiki
Nguồn: https://giamcanlamdep.com.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button